Pop – Dragon Quest Dai no Daiboken

Dấu ấn rồng thiêng là một bộ truyện có thể nói là xưa rất xưa rồi. Tôi nghĩ có lẽ nhiều người đã chẳng nhớ đến nó nữa. Thậm chí cả tôi cũng từng lãng quên nó.

Nhưng đó là một trong những bộ truyện đầu tiên mà tôi được đọc. Và tôi đã rất vui vì được đọc nó. Vì nó mà tôi biết được một nhân vật mà luôn khiến tôi cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ.

Pop.(Dragon.Quest).full.1106188Đó là Pop. Cậu không phải là nhân vật chính của bộ truyện nhưng cậu chính là người đồng hành vs Dai – người anh hùng xuyên suốt bộ truyện.

Tôi thích Pop không như cách thích một anh chàng đẹp trai thông minh tài giỏi, cool hay là gan dạ, mạnh mẽ, gan lỳ. Tôi thích Pop đơn giản vì cậu là một con người thực sự và cũng rất phi thường.

Pop xuất thân từ một gia đình bình thường, sống ở một ngôi làng bình thường, cha và mẹ thuộc tầng lớp bình dân. Tóm lại cậu là một con người quá bình thường. Cậu là một cậu bé sinh ra và lớn lên nhận được sự yêu thương chăm sóc, bởi thế có vẻ cậu là con người đa cảm và hơi nhút nhát.

Nhưng thời đại mà cậu sống lại chẳng hề yên bình. Đấy là thời đại loạn lạc, con người và yêu ma đang cùng tồn tại. Chính xác hơn phải là đang có một cuộc chiến giữa con người và yêu ma.

Bắt đầu từ việc hâm mộ người anh hùng Evan lừng danh thời đó, và có thể là cả ước muốn chứng tỏ mình tài giỏi- ước mơ chung của những cậu nhóc trẻ con mà nên Pop đã bỏ nhà đi theo Evan để học hỏi, trở thành một pháp sư.

Cậu đi theo học Evan nhưng thời gian học thì chẳng được bao nhiêu. Ngoài việc mới bắt đầu sử dụng được một số thần chú đơn giản thì Pop chưa làm được sự nổi trội và xuất sắc. Và khi chưa có thời gian để biết được mình tiến tới đâu vs sư phụ thì Evan ra đi. Để lại cho cậu và Dai người bạn mới một nỗi tiếc thương quá lớn.

Từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình của cậu vs Dai. Cùng vs Dai cậu quen biết thêm nhiều người bạn mới cũng như đối thủ kè thù mới. Marm, Hyukel, Leona, cô thầy bói xinh đẹp, bác Cá Sấu, chú chuột bướng bỉnh, và cả người thầy mới. Người mà đã dạy Pop rất nhiều.

Có lẽ tôi đang sa đà vào việc kể hành trình của Pop thì phải.

Vậy nói về việc suy nghĩ của tôi về Pop.

Ấn tượng đầu tiên, ko gì cả. Có một điều trớ trêu là tôi ko đọc truyện này từ đầu mà cầm phải cuốn 54 hay 45 đầu tiên và bìa thì là Pop.

Điều thứ hai là khi vào trong truyện thì cái anh đẹp trai khi đó tôi còn bé mờ, đang bị chị gì đó đập cho thậm tệ ko ngóc đầu lên được.

Thế là đứt cảm xúc ngay….

Nhưng mà tôi thích cuốn truyện ấy , thế nên đã bắt đầu đọc cho tử tế. Và khi càng đọc thì tôi càng nhận ra Pop là một cậu nhóc cũng khá là phiền phức, cậu nhóc này hay khóc, cũng hay cáu kỉnh và gàn bướng đã thế lại cũng khá là ganh tỵ với người khác nữa, lười biếng , cậu cũng nhanh chóng bỏ chạy và bỏ rơi bạn mình (Dai) khi gặp chuyện khó khăn và đối thủ nguy hiểm.

Gặp một cậu nhóc như thế, khác hẳn so với người anh hùng của truyện thì đáng lý ra tôi nên ghét mới phải chứ nhỉ. Nhưng mà đúng là bực mình thật đấy nhưng ghét thì không. Tôi nhận thấy đó chính là một điểm quá đỗi tự nhiên của con người. Có cảm xúc, có bản năng.

Và tôi nhận ra rằng: Cậu phiền phức cậu khá lắm lời nhưng mà cậu không có ác ý, thậm chí đó còn là lời tốt cho người khác.

Cậu bướng bỉnh nhưng ko cố chấp, cậu biết sửa sai.

Cậu ganh tỵ với Dai vì so vs cậu, Dai có tư chất và tiến bộ hơn hẳn cậu nhưng cậu lại biết nhìn nhận Dai, quan sát bạn mình để nhận ra khuyết điểm của mình, vì ganh tỵ mà cậu quyết ko chịu thua bạn của mình. Cậu biết rằng cậu phải luyện tập.

Cậu bỏ chạy và bỏ rơi bạn nhưng khi biết rằng mình đã sai, cậu hối hận và đã ko ngại quay lại chiến đấu bảo vệ bạn của mình.

Tất cả chứng minh rằng cậu là một con người có sai lầm nhưng cậu ko để sai lầm bước tiếp sai lầm, cậu biết sửa sai và tìm con đường đúng đắn. Cậu đã ko bỏ cuộc mà tiếp tục tiến lên vững bước.

Thêm điểm nữa mà tôi thích ở cậu và cả bộ truyện nữa đó là tinh thần đồng đội. Cậu và các bạn khác tất cả đều có chung chí hướng biết chiến đấu cùng nhau hiệu quả, tin tưởng nhau.

pop_dragon_quest_fly_by_pato2565-d49tvaj

Cậu là người đóng vai trò quan trọng với cuộc đời của nhiều nhân vật khác trong truyện cũng như Dai. Dai từng nói từ đảo nơi xuất phát của hai người, cả hai đã luôn đi cùng nhau, chưa bao giờ rời bước cùng bảo vệ nhau đến mức mà khi Dai đã trốn đi đâu Pop cũng biết được. Cậu là người đóng vai trò vực dậy tinh thần cho Dai, giúp chú nhóc thoát khỏi sợ hãi khi chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn, không phải một lần mà nhiều lần, điều mà Dai đã từng giúp cậu nhận ra trước đây. Cậu cũng từng ko màng tính mạng của mình để cứu sống Dai. Pop cũng là người mà tin tưởng Dai nhất khi Dai ko biết được bản thân mình là ai, rối loạn vì sức mạnh bản thân và xuất thân kì lạ. Nhưng cho dù ai nói Dai là quái vật, Pop cũng chỉ tin vào một điều là: Bởi vì đó là Dai, là bạn cậu.

Ko chỉ với Dai người bạn thân thiết nhất. Pop còn là người bạn tốt với nhiều người khác.

Với Marm, người con gái mà cậu yêu, Pop đã từng là cậu nhóc hậu đậu là cậu em trai với Marm nhưng cô sớm nhận ra mình đã lầm về Pop, đúng là cậu hậu đậu vụng về nhưng cậu có trái tim trong sáng, cậu sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, cậu giúp cô tự tin hơn về bản thân và vai trò với trận chiến.

Đối với Hyukel và bác Cá Sấu, cả hai người này từng là kẻ thù đối đầu chiến tuyến với cậu và Dai, với con người nhưng sau khi họ nhận ra sai lầm mình, họ đã đến với và về với con người. Với bác Cá Sấu, bác nhận ra tinh thần dũng cảm của Pop, bác tự thấy xấu hổ với những điều xấu xa hèn hạ mà bản thân bác ghét nhưng bất chấp vì niềm kiêu hãnh mà lực chọn làm. Khi chứng kiến sự kiên cường của Pop khi cố gắng cứu sống Jii chan của Dai, bác nhận ra tội lỗi của mình. Hối hận và được cảm hóa. Sau này khi nói về Pop bác vẫn nói rằng cậu là người giúp bác đứng được nơi đây, quen biết nhiều người bạn tốt và cảm nhận được cuộc sống.

Với Hyukel, một đối thủ kể cả sau này khi anh đã quay về chiến đấu bên cạnh mọi người nhưng giữa hai người họ luôn có sự tôn trọng đối với nhau. Ban đầu Pop ghét Hyukel, vì anh là học trò đầu tiên của Evan và còn là học trò giỏi, và đó là cảm nhận sự thua kém với người giỏi hơn, ko những thế còn là ghen vì Marm dành cảm tình cho Hyukel, nên Pop hơi có chút thành kiến với Hyukel. Nhưng sau khi biết được lý do Hyukel tại sao lại đi theo con đường sai lầm, là con người mà chiến đấu chống lại con người, Pop đã chấp nhận Hyukel. Như một người đồng đội, một người anh cả.

Với cô bé thầy bói (tôi quên tên rồi nhưng sẽ tìm lại sau) cô đã yêu Pop khi chứng kiến bản lĩnh của Pop, ko ko phải là bản lĩnh kiểu anh hùng gan dạ ko sợ gì đâu, cô chứng kiến Pop đã chiến đấu vì bạn mình như thế nào, chấp nhận để mình bị hiểu lầm để bảo vệ bạn bè. Pop đã giúp cô nhận ra rằng phải chiến đấu chống lại yêu ma chứ ko phải là cầu nguyện và chờ đời được giúp đỡ.

Ko chỉ có những người ấy, đối với kẻ thù Pop cũng đã để lại cho họ ấn tượng đáng nhớ.

Với Baran, cha Dai, người đang muốn tiêu diệt loài người ông cũng nhận ra rằng “thằng nhóc” này và một số người khác là phần quá quan trọng với Dai. Ông nhận ra sự đe dọa từ Pop. Ông đã chấp nhận rằng có một con người gan lỳ đến như thế, dám đối đầu với người được xem là mạnh nhất, khi mà cậu dám sử dụng chiêu thức tự sát để cùng chết với ông. Để rồi cũng chứng kiến vì Dai mà Pop dồn chút ý chí còn lại của mình để giúp Dai chiến thắng. Có lẽ chính điều đó mà ông đã tin tưởng khi trao cho cậu những giọt máu quý giá của rồng, những giọt máu có khả năng hồi sinh người chết và người đó phải có một ý chí sắt đá.

Với Kim Mã, một robot, một quân cờ nhưng có cảm xúc, Pop là đối thủ cuối cùng của Kim Mã, và đối thủ xứng tầm nhất là đối thủ mà Kim Mã tin tưởng giao lại cho tấm khiến quý, vũ khí mạnh nhất của Kim Mã.

Với Vern một ma vương, ông ta đã từng chứng kiến Pop từ một cậu nhóc như thế nào đến lúc cuối cùng của cuộc đời ông khi Pop cùng ông hợp sức cứu Dai.

Và cuối cùng là kẻ mạnh nhất- Đại ma vương hùng mạnh My Vern, hắn ta từng đánh giá: Thằng nhóc Pop đó còn trưởng thành hơn cả Dai – một lời khen hiếm hoi với một người ko đáng chú ý như Pop. Bởi vì như Pop nói, sự sống của con người quá ngắn ngủi so với My Vern sao mà hắn ta sẽ còn nhớ được có một thằng nhóc như thế.

Nhưng điều tuyệt vời nhất về Pop , điều khiến toi thích Pop nhất ko phải là cậu đã như thế nào và trở thành như thế nào với người khác mà đó là khi, là khoảnh khắc mà cậu vượt qua chính bản thân mình.

Ai cũng cho rằng Dai có linh hồn biểu trưng cho sự dũng cảm. Pop cũng tin như vậy và khi vào cuộc đấu quan trọng, khi Pop đánh mất sự tự tin, cậu đã ko thực hiện được một phép thuật quyết định với mọi người.Thời điểm mà gần như ai cũng trông chờ vào cậu. Đó là khoảnh khắc yếu đuối của Pop, và đó là khoảnh khắc tôi thích Pop. Cậu đã thừa nhận rằng mình yếu như thế nào, cậu đã định rút lui khỏi kế hoạch, cậu chỉ đinh rằng mình sẽ là một phần nhỏ vào cuộc chiến này thôi.

Nhưng lúc này đây, mọi người đã giúp đỡ cậu về tinh thần. Họ đã nói với cậu rằng cậu quan trọng như thế nào với họ. Họ cần có cậu để chiến đấu được và chiến thắng được. Những người bạn của cậu biết rằng họ tin tưởng cậu nhưng cậu cũng cần tin chính mình.

Và thời điểm đó cũng đến, khi chứng kiến sự nhu nhược của bản thân, sự yếu đuối khi ko bảo vệ được những người xung quanh, Pop đã nhận ra rằng cần phải trút bỏ mọi suy nghĩ ko tích cực sự sợ hãi, sự tự ti đê tiến lên, giờ là thời khắc quyết định rồi, cậu ko được phép lung lay phải ngẩng cao đầu mà chiến đấu vì những người đang sống đây và những người đã ngã xuống trong cuộc chiến này, những người đã tin tưởng giao phó trách nhiệm cho cậu và đồng đội của cậu.

Vì vượt qua sự yếu đuối của bản thân mà cậu đã tìm được ý chí của linh hồn mình, ý chí của lòng dũng cảm. Để từ đây cậu có thể tiếp tục chiến đấu mà ko hề chùn bước.

Và thực sự là vậy, một trận chiến rất dài và cam go đã diễn ra. Cậu đối đầu với những đối thủ mạnh kinh hồn, đối đầu thực sự ko có sự giúp đỡ của đồng đội, cậu tự mình vượt qua để cậu là một phần của đoàn kết sức mạnh. Tất cả có cùng ý chí để tiêu diệt kẻ thù mạnh nhất.

Dù cậu ko phải là người giết được Đại ma vương, cậu cũng ko phải là người cuối cùng ở lại chiến đấu nhưng chính lòng dũng cảm của cậu, sự nhân tính và những cảm xúc về cuộc sống của cậu đã giúp cho Người anh hùng của bộ truyện – Dai trụ vững đến phút cuối cùng và giành thắng lợi.

Đến lúc cuối của câu truyện chúng ta lại nhận thấy một khoảnh khắc nữa. Nó làm tôi hồi tưởng về ngày xưa khi mà chỉ gặp một con thú dữ thôi, ko bằng 1 góc sức mạnh của My Vern cậu đã ù té đi mà quên luôn Dai nhưng giờ đây, khi đến phút cuối, mệt mỏi sau trận chiến dài nhưng cậu đã cùng với Dai ko chút hối hận, cùng tóm lấy quả bom có sức hủy diệt lớn, là mối nguy với đồng đội người thân mà lao lên ko trung. Cậu nói với Dai bằng một nụ cười tươi tắn và chẳng chút lo âu cũng như gọi là buồn hay nối tiếc, có thể nói đó là nụ cười hồn nhiên như khi vui đùa với bạn: ” Ra đi như thế cũng ko tệ chút nào” . Một sự trưởng thành đáng ngưỡng mộ.

Nhưng mà cậu đã ko chết…. Dai đã đá bay cậu xuống đất. Dai đã ra đi. Lần này một người bạn của cậu đã ra đi, người bạn tuyệt vời nhất đặc biệt nhất với cậu đã thực sự rời bỏ câu. Hơn ai hết lúc này đây cậu chính là người đau đớn nhất. Khi mà lúc quan trọng như thế lại ko ở bên bạn mình được. Nhưng ý chí của cậu ko sụp đổ. Dù buồn và nhớ nhưng với cậu Dai sống mãi. Cậu biết rằng Dai nay đã ra đi nhưng ko có nghĩa là chết. Vì Dai mà cậu phải làm nhiều điều nữa. Cuộc sống còn tiếp diễn và Pop, một con người – một pháp sư cậu sẽ ko ngừng chiến đấu cho dù cuộc chiến với yêu ma đã thất bại.

Kết hơi bị nhảm nhưng mà đã vắt kiệt cảm xúc, khi naòo khơi lại sẽ lại gõ tiếp. Nhớ mãi về Pop, cậu bạn nhỏ đã cùng lớn lên với tôi.

16:34 23/04/2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s